Còn Nhai Xế dù thái độ bỗng chốc trở nên lãnh đạm, nhưng cũng không
bỏ đi, im lặng cùng tìm khắp xung quanh với Việt Cẩm.
Việt Cẩm cũng không chú ý đến Nhai Xế, liên tục cảm nhận dao động
linh lực của linh thảo trong tay, thần niệm tản ra bốn phía, nửa canh giờ sau
đã hái sạch hơn nửa số trà Phượng Diên trên núi. Tuy nói vậy nhưng chỗ lá
đó để sao thành trà chắc còn không đến một lạng.
Nhưng vậy cũng là tương đối rồi... Chân quân giảng đạo cũng chỉ kéo dài
dăm ba ngày, hơn nữa số trà này chỉ dùng để thưởng thức mùi vị mà thôi.
Nghĩ thế, Việt Cẩm cúi người hái nốt lá trà cuối cùng, đang chuẩn bị thu
dọn xuống núi thì thấy Nhai Xế đứng kế bên bỗng ngẩng đầu nhìn lên trời
trong tư thái của một con chim hạc, cất tiếng gọi một chú chim nhỏ đã cất
cánh bay xa, mày hắn cau lại, rồi đột ngột lên tiếng: "Vừa rồi nàng đã giết
một tên yêu quái phải không?"
Việt Cẩm hái trà xong, đứng lên, gật đầu thẳng thắn đáp: "Phải." Lát sau,
nàng lại cười hỏi: "Sao thế? Huynh muốn quản à?"
Nhai Xế đáp với giọng khinh thường: "Hắn là cái thá gì mà xứng để ta đi
hỏi!" Nói xong, hắn nhìn Việt Cẩm một cái, lại hỏi "Hắn không may gặp
phải nàng à?"
Việt Cẩm đáp: "Cũng có thể coi là như thế." Sau đó, nàng liền đem mọi
chuyện kể lại cho Nhai Xế nghe.
Nhai Xế nghe xong, sắc mặt hờ hững, toát lên sự thờ ơ không thể diễn tả
bằng lời, buông nhẹ một câu: "Tự tìm cái chết." Sau đó, hắn lại nhìn Việt
Cẩm, hỏi: "Nàng vốn không định giết hắn?"
Tiếng gió thổi lên lá cây nghe xào xạc bỗng chốc rõ hơn.