"Ta nhớ trấn Lạc Phượng có một loại trà rất nổi tiếng gọi là trà Phượng
Diên." Việt Cẩm vừa giải thích vừa vận chuyển linh lực, bắt đầu tìm kiếm
linh lực phản ứng trên khắp ngọn núi.
"Phượng Diên?" Nhai Xế vò mái tóc bay theo gió, nói với thái độ ghét
bỏ: "Nước dãi của phượng hoàng?"
Việt Cẩm có chút buồn cười: "Đây chỉ là một kiểu nói mà thôi. Ý nghĩa
của nó là đến phượng hoàng nhìn thấy cũng kìm lòng không đặng mà rỏ cả
nước dãi."
"Đều buồn nôn như nhau." Nhai Xế hờ hững đưa ra kết luận, cuối cùng
còn nhíu mày hỏi: "Nàng muốn uống?"
Việt Cẩm khựng lại trong thoáng chốc, nhưng Nhai Xế tức thì phát hiện
ra, hắn nhìn một nửa khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử bên cạnh, từ từ nhếch
môi, màu đỏ trong mắt đậm hơn, có phần lạnh lẽo tựa như huyết ngọc: "Thì
ra là để tặng Vân Hàn Cảnh à?"
Việt Cẩm cũng không vất vả giấu diếm: "Sư huynh của ta thường ngày
thích thưởng trà."
Nhai Xế khẽ hừ một tiếng, vừa nói vừa cười, nhưng toàn thân toát lên sự
lãnh đạm không khó nhận ra: "Vân Hàn Cảnh còn chưa đến mức phải sai
nàng thế này."
"Chưa đến mức phải sai nàng thế này" ý của hắn là Việt Cẩm nàng mặt
dày mày dạn đi nịnh bợ Vân Hàn Cảnh? Việt Cẩm không phản bác, bởi lẽ
sự thực vốn dĩ là thế. Nàng chỉ chăm chú thăm dò linh khí xung quanh,
không lâu sau, ở một góc âm u đã có thu hoạch.