Việt Cẩm nghiêm túc suy ngẫm một lúc, rồi mới đáp: "Có lẽ là vì chúng
ta đã gặp mặt lần thứ ba chăng?"
Nhai Xế hiển nhiên có phần bất mãn, đôi mắt đỏ màu máu trừng lên
gườm gườm nhìn Việt Cẩm.
Việt Cẩm mỉm cười, nhẹ nhàng đứng lên: "Ta phải đi hái ít đồ, huynh
muốn đi cùng không?"
Dù sao cũng chẳng có việc gì, Nhai Xế cũng đi theo. "Nàng không đợi
người ta nữa à?" "Đương nhiên là có." Việt Cẩm trả lời rồi nhanh chân
xuống lầu trước.
Nhai Xế cau mày: "Vậy?..."
Việt Cẩm quay đầu nhìn Nhai Xế một cái. Khoảnh khắc ánh nhìn đó lướt
đến, Nhai Xế có cảm giác mình đã hỏi một câu ngớ ngẩn. Và quả là hắn đã
hỏi một câu ngớ ngẩn thật. Chỉ nghe Việt Cẩm khẽ đáp rằng: "Ta đã bố trí
một pháp thuật nhỏ ở trấn khẩu, cũng đã dặn dò ông chủ khách điếm, chỉ
cần đại sư huynh tới là lập tức biết ngay."
Nhai Xế im lặng không nói gì thêm.
…
Cuối xuân, tiết trời nắng đẹp, bên ngoài trấn Lạc Phượng non xanh nước
biếc, tràn trề nhựa sống.
Đi cùng Việt Cẩm đến ngọn núi bên ngoài trấn Lạc Phượng, Nhai Xế
mới hỏi: "Nàng tìm thứ gì?"