Lâm Kì... mất tận ba tháng? Mắt Nhai Xế lại lóe sáng: "Lâm Kì cách An
Hóa không xa lắm."
"Năm đó mấy đứa trẻ chúng ta tự ý lên đường, đi lòng vòng rất nhiều
mới đến được An Hóa." Việt Cẩm đưa lời giải thích.
Nhai Xế "Ồ" một tiếng, rồi như bâng quơ hỏi: "Thế phụ mẫu nàng đâu?"
"Quên rồi." Giọng điệu của Việt Cẩm rất bình thản, nghe không ra bất cứ
tình cảm gì, nhưng cũng có thể nguyên nhân vì thực sự đã quá lâu rồi nên
nàng đã không còn để tâm đến nữa, "Có thể là lạc nhau ở trên đường, cũng
có thể từ lúc bắt đầu đã không cùng đi."
Nhai Xế đáp một tiếng, cầm bầu rượu lên uống một ngụm, từ từ thưởng
thức, lát sau mới hỏi: "Thế đại ca của nàng đâu? Nãy giờ ta không thấy
nàng nhắc gì đến đại ca."
Việt Cẩm cười: "Đại ca đưa ta đến An Hóa... Đại để là thời vận không
tốt, lại gặp lúc An Hóa đang truy tìm dư nghiệt của Việt Đế, không may bị
trúng một tên mà chết."
Bàn tay cầm bầu rượu của Nhai Xế chững lại. Không phải bởi vì nội
dung câu chuyện, mà vì sự bình thản trong giọng kể của Việt Cẩm. Hắn có
cảm giác như thể nàng đang kể lại một đoạn lịch sử chẳng liên quan đến
mình. Bởi nếu liên quan, sao nàng có thể bình tĩnh và thờ ơ đến thế.
Nhưng, lúc ban đầu, thái độ của nàng rõ ràng rất để tâm.
Bao nhiêu suy nghĩ bừng lên trong phút chốc, Nhai Xế đặt bầu rượu
xuống, vẫn dùng thứ giọng điệu thong dong như trước, hỏi: "Sao ta thấy
thái độ của nàng bây giờ dường như tốt hơn lần đầu chúng ta gặp rất
nhiều?"