"Đừng đến.
Tối nay, đừng đến."
…
Thời tiết hôm nay không đẹp. Mây đen giăng kín trời, gió mang theo hơi
ẩm như ngưng tụ thành hình, bầu trời như hạ thấp xuống, dường như chỉ
cần ngẩng đầu, giơ tay là có thể chạm đến.
Trăng đã lặn, sao cũng trốn mất đâu chẳng thấy, dường như có tiếng sấm
vang bên tai. Giờ Sửu, cái giờ người ta đang say giấc nồng đã lặng lẽ đến.
Đêm đã khuya lắm rồi, đại đa số chúng đệ tử đã ngủ say, đến cả những
đệ tử ngoại môn theo thường lệ đi tuần khắp núi cũng vì chịu hai tầng ảnh
hưởng của thời tiết và thời gian mà ngáp ngắn ngáp dài, tinh thần ủ rũ.
Cẩn thận vòng qua gã đệ tử đứng canh, cậu nhóc họ Ngô giấu thức ăn đã
chuẩn bị sẵn trong ngực, mò mẫm đi về phía ngục sám hối.
Trời tối đen như mực, ngục sám hối lại nằm ở một nơi hẻo lánh, xung
quanh đừng nói tiếng người, thậm chí đến cả đèn cũng chẳng có lấy một
ngọn.
Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên làm chuyện thế này, lòng bàn
tay Ngô sư đệ mướt mát mồ hôi, nhưng nghĩ cũng chỉ là làm trọn chức trách
của bản thân, chột dạ cái gì, không đến mới càng chột dạ.
Nghĩ thông rồi, Ngô sư đệ đứng thẳng lưng lên, lôi ngọc phù vẫn luôn
mang bên mình, bắt quyết chuẩn bị mở cửa thì đột nhiên một giọng nói lạnh
lẽo từ sau lưng vọng đến: "Ngô sư đệ, đệ muốn làm gì vậy?"