Ngô sư đệ giật bắn người, hai tay run rẩy, ngọc phù vốn đang tỏa hào
quang bỗng ảm đạm hẳn, rồi "bộp" một tiếng rơi xuống đất.
Ngô sư đệ hoang mang quay đầu lại thì thấy Hạ Lam Duyệt không biết
tự lúc nào đã đứng sau lưng, còn người cầm đèn lồng đứng bên cạnh lại là
gã bạn thân cùng phòng của cậu.
Mặt cậu đỏ gay: "Lý Phòng Phong, ngươi..."
Ánh mắt gã đệ tử bị Ngô sư đệ chỉ đích danh hơi lóe lên, kế đó hắn cậy
thế có chỗ dựa hống hách nói: "Ta làm sao? Ngô Tử Tề, ngươi còn chưa trả
lời Hạ sư tỷ, ngươi ở đây làm gì?"
Ngô Tử Tề sững người, không thèm nói với Lý Phòng Phong mà quay
sang Hạ Lam Duyệt: "Hạ sư tỷ, đệ chẳng có ý gì, đệ chỉ cảm thấy..."
"Chỉ cảm thấy gì?" Sắc mặt Hạ Lam Duyệt rất lạnh.
Ngô Tử Tề cắn răng nói: "Đệ chỉ cảm thấy nếu chưởng môn và trưởng
lão đã sắp xếp cho đệ nhiệm vụ đưa cơm, hiện tại lại chưa giải thích gì với
chúng ta là Việt sư tỷ đã làm sai chuyện gì, nói không chừng vài ngày nữa
sẽ lại đưa Việt sư tỷ đi thẩm vấn. Hiện giờ, Việt sư tỷ đã ba ngày chưa ăn
uống gì, nên đệ nghĩ..." Nói đến đây, hắn nhìn ánh mắt đã trở nên lạnh đến
cực điểm của Hạ Lam Duyệt, trong lòng đồng thời hiểu rõ ngọn ngành mọi
chuyện. Chỉ có điều, Việt sư tỷ ở bên trong... hơn nữa chuyện này vốn dĩ
không đúng. Hắn cắn răng đánh liều nói: "Bởi vậy, đệ nghĩ đệ nên vào trong
đưa chút đồ ăn cho Việt sư tỷ."
Ngoài dự liệu của Ngô Tử Tề, Hạ Lam Duyệt nghe cậu nói vậy không hề
nổi giận, chỉ nhếch miệng cười khinh thường, rồi nói với người bên cạnh:
"Trông chừng hắn."