thôi, huynh thấy giờ cũng quá nửa đêm rồi, còn chạy đi chạy lại cái gì nữa
chứ!" Nói rồi, hắn lại thấy mình lỡ lời, vội đá một cái vào Ngô Tử Tề lúc
này đã bị trói gô trên đất, giấu đầu lòi đuôi: "Đều do hắn rỗi hơi lắm
chuyện!"
Xung quanh tất nhiên không ai đáp lại, mặc dù trong lòng họ cũng cực kì
tán thành lời của hắn. Đã quá nửa đêm, không ở trong phòng nghỉ ngơi thì
thôi, đã thế lại còn chạy đến đây, há chẳng phải rỗi hơi lắm chuyện?
Đương nhiên, trong lòng tán đồng là một chuyện, sau lưng mật báo hay
không lại là chuyện khác.
May là Ngô Tử Tề không nghĩ nhiều như vậy, cậu nghe những người
xung quanh đưa lời oán giận thì cảm thấy cơ hội của mình đã đến, vội lấy
lại tinh thần, ngẩng đầu nói: "Trong đó không chừng thực sự đã xảy ra
chuyện gì rồi! Các huynh thả ta ra, ta vào trong xem hộ cho, thế nào, có
được không?"
Thế nhưng không một ai buồn để ý đến cậu.
Ngô Tử Tề vẫn không từ bỏ, lại ỉ ôi thêm mấy câu nữa, cho đến khi có gã
sư huynh mất kiên nhẫn cầm một miếng giẻ lên nhét vào miệng, cậu mới
không thể không im miệng.
Chỉ là chẳng bao lâu sau, Ngô Tử Tề không biết làm cách nào lại đột
nhiên hét toáng lên: "Trong đó có động tĩnh truyền ra ngoài! Chắc chắn đã
xảy ra chuyện gì rồi!"
Bỗng có người nổi xung: "Cái gã này vẫn chưa chịu im miệng! Nếu
không phải vì hắn, chúng ta đâu cần phải ra ngoài lúc nửa đêm nửa hôm thế
này. Bịt chặt miệng hắn lại cho nó thanh tịnh!"