Nói rồi bèn vơ lấy miếng giẻ ban nãy, chỉ có điều chưa đợi hắn lấy được
giẻ thì một tiếng "rầm" nghe như thể có thứ gì đó đổ vỡ từ trong ngục sám
hối vang lên.
Mấy người đến cùng Hạ Lam Duyệt quay sang nhìn nhau, Ngô Tử Tề
vốn đang ồn ào cũng chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì? Lúc nãy hắn chỉ tiện
miệng nói vu vơ... Không phải là có chuyện thật đấy chứ? Nhưng trong
ngục sám hối... thì có thể xảy ra chuyện gì?
"Chúng ta có nên vào..." Còn chưa kịp nói xong câu, một ngọn tà phong
không biết từ đâu bất ngờ thổi tắt tất cả đèn lồng mấy người cầm theo.
Trước mắt đột nhiên tối om, mấy người đứng ngoài ngục sám hối bất
chợt thấy ớn lạnh.
Không đợi bọn họ kịp phản ứng, lại một tiếng "rầm" nữa dội lại, đồng
thời hình như loáng thoáng có tiếng người vang lên.
Người có nhãn lực tốt nhìn thấy trước mặt xuất hiện một bóng màu đen
đậm, còn những người khác chỉ có thể cảm nhận có gì đó không đúng.
Trong khi mọi người vẫn chưa kịp hoàn hồn, một tia sét đột ngột rạch
ngang bầu trời, khiến đất trời tức thì rực sáng.
Và bóng màu đen đậm đó cũng hiện ra rõ ràng trước mắt. Đó là bóng của
hai nữ tử. Việt sư tỷ và Hạ sư tỷ. Khoảnh khắc đó, không gian rực sáng rồi
nhanh chóng chìm vào bóng tối.
Tiếng sấm ầm ầm vang lên, từng hạt mưa nặng trĩu ào ạt trút xuống, lạnh
thấu xương. Thế nhưng không ai tìm cách chạy trốn.
Bọn họ nhất loạt nghe thấy một âm thanh ngắn ngủi vang lên trong tiếng
sấm đùng đoàng... Là tiếng kiếm đâm vào da thịt, hay tiếng máu tươi bắn