ra?
Và còn hai tiếng "Việt Cẩm" ngắn ngủi, dù đã cố sức phát ra nhưng vẫn
đột ngột kết thúc...
Trong bóng tối, có thứ gì đó đang từng bước, từng bước tiến lại gần.
Trong đám người, có người hốt hoảng nhìn khắp xung quanh. Có người dần
dần thối lui.
Còn có người khẽ thì thào: "... Việt, Việt sư tỷ..."
"Sư đệ." Tiếng gọi đó bất cứ ai có mặt đều nghe thấy rõ ràng.
Thanh âm đó mới dịu dàng, thanh nhã làm sao. Thế nhưng sau thanh âm
ngắn ngủi, có thứ gì đó rơi xuống.
Âm ấm, dính dính... là nước mưa?
Ngô Tử Tề bị trói gô trên mặt đất mơ mơ màng màng nghĩ, hắn gắng sức
ngẩng đầu, muốn nhìn cho rõ người đang đứng trước mặt. Là Việt sư tỷ? Sẽ
là Việt...
Bỗng "vù" một tiếng, ánh sáng đỏ cam bất ngờ xua tan bóng đêm. Có
người đang cầm đèn ngồi xuống. Ngô Tử Tề tức thì nhìn rõ, vẻ mặt người
đó bình thản, cử chỉ ung dung, cực kỳ nhàn nhã. Chính là Việt Cẩm.
Ngô Tử Tề há miệng, nhưng lại đột nhiên phát hiện cổ họng bị tắc, nói
không nên lời. Hắn có phần hoảng loạn, mơ hồ nhìn khắp xung quanh, thấy
các sư huynh vốn đang trông chừng mình đều đã nằm la liệt dưới đất, từ
thân thể chảy ra thứ chất lỏng tối màu... không phải nước, càng không phải
là nước mưa.