núi mà đi.
Tuy nhiên, chỉ vừa đi được mấy bước, Việt Cẩm đã lần nữa phải dừng
chân, bởi vì người đứng trước mặt nàng, người không biết đến đây từ lúc
nào, đã đứng đó, chờ đợi, quan sát.
Việt Cẩm nhắm mắt, buông nhẹ một tiếng thở dài, khi nàng mở mắt ra,
phát hiện bản thân vẫn còn có thể mỉm cười: "Đại sư huynh."
Tiếng sấm dồn dập, mưa hết trận này đến trận khác không ngừng trút
xuống nhân gian.
Phục trang trên người Việt Cẩm đã bị mưa làm ướt sạch, có hạt mưa còn
nương theo má, theo khóe mắt chảy xuống, một giọt, hai giọt, lạnh buốt, rơi
xuống tay, tan biến vào cát bụi.
"Muội có biết mình đang làm gì không?" Giọng người đối diện vang lên,
nhẹ nhàng, thảng thốt tựa như sợ giọng nói mình không đến tai người đối
diện mà đã tan vào hư vô, giống như thanh âm vang lên từ một nơi xa mãi
mãi không thể nào nghe thấy được.
Việt Cẩm khẽ đáp: "Muội luôn biết mình đang làm gì."
Ánh mắt Vân Hàn Cảnh dần trở nên nghiêm khắc: "Muội thì biết cái gì?
Muội có biết hậu quả thế nào không? Muội có biết mình sẽ phải đối mặt với
những thứ gì không? Muội có biết họ..."
"Họ nào?" Việt Cẩm đột ngột ngắt lời Vân Hàn Cảnh, nàng mỉm cười
nhìn hắn, là nàng đang cười hắn hoặc giả cười với chính bản thân mình,
"Họ nào? Đại sư huynh, khi muội được Chấp Kiếm trưởng lão đem về đã
không còn thân thích, bằng hữu gì cả. Sư huynh nói "họ" là ai?... Còn có
"họ" nào nữa?"