Ngô Tử Tề ớn lạnh toàn thân. Cậu hoảng hốt, muốn tìm thứ gì đó, lại
không muốn đối diện với thứ gì đó, vội vàng đưa mắt tìm kiếm bóng dáng
Hạ Lam Duyệt. Sau một hồi, cậu nhìn thấy ả ta, ở chỗ cách mình không xa.
Đầu một nơi, mình một nẻo. Có thứ mùi khiến người ta buồn nôn bỗng bốc
lên nồng nặc.
Ngô Tử Tề lúc này mới lấy lại tinh thần, hốt hoảng gượng cười, nói:
"Việt sư tỷ, Việt sư tỷ, tỷ nói xem đệ bị làm sao vậy nhỉ? Nằm mơ mà cũng
mơ một giấc mơ hoang đường thế này. Tỷ vốn rất dịu dàng, hòa nhã với các
sư đệ, sư muội, sao đệ lại có thể không đâu mơ một giấc mơ hoang đường,
kì lại thế này chứ? Đệ..."
"Ầm ầm! Rào rào!" Lại một tiếng sấm nữa vang lên, bầu trời âm u cả
ngày cuối cùng cũng phá vỡ giới hạn, mưa như trút nước, từng vệt từng vệt
dệt thành một màn mưa mờ mịt.
Tầm mắt Ngô Tử Tề trở nên mơ hồ, hai hàm răng bắt đầu run lên cầm
cập: "Đệ..."
Trong chốc lát, mưa lớn làm ướt hết cả bộ trang phục trên người, nước
mưa lạnh buốt thấm vào từng tấc da tấc thịt, cơ thể Ngô Tử Tề bắt đầu
không khống chế được sự run rẩy, cố gắng, cậu mới lấy hết dũng khí nói:
"Đệ..."
Một bàn tay bất ngờ đặt lên đầu cậu. Ngô Tử Tề nghe thấy tiếng đối
phương gọi mình là Ngô sư đệ, và còn... một số thứ khác nữa... Là gì nhỉ?
Cậu nghĩ bụng, mơ hồ có cảm giác lạnh cóng và đau nhói bùng lên trước
ngực, cuối cùng trước mắt tối sầm, như ý nguyện thoát khỏi "mộng cảnh".
Việt Cẩm đứng thẳng người dậy, lạnh lùng rút trường kiếm ra, không hề
dừng lại một khắc, xác định rõ phương hướng rồi nhằm thẳng hướng xuống