Việt Cẩm mỉm cười, nói thay cậu nhóc: "Nói rằng Chấp Kiếm trưởng lão
không biết nhìn người, bị tiểu nhân che mắt... Hoặc giả nói rằng Chấp Kiếm
trưởng lão vốn chẳng sạch sẽ gì, nên mới cùng một giuộc với tiểu nhân như
ta?"
Nhìn vẻ mặt Việt Cẩm vẫn bình thản như trước, Ngô sư đệ đột nhiên thấy
có chút buồn, hắn khẽ nói: "Sư tỷ, bọn họ đều là hiểu nhầm thôi."
Việt Cẩm không đáp, nàng lại mở nút bình da ra, uống một ngụm rồi mới
nói với người nãy giờ vẫn đang kiên nhẫn đợi ở bên ngoài: "Dù thế nào đi
chăng nữa, thì Chấp Kiếm trưởng lão vốn là người tốt."
Ngô sư đệ gật đầu như gà mổ thóc, thể hiện mình vô cùng tin tưởng.
Việt Cẩm không nói gì thêm, trả lại túi nước rồi ra hiệu cho hắn ra ngoài.
Lần này, Ngô sư đệ không nán lại thêm, chỉ nhắc Việt Cẩm rằng nửa
đêm sẽ lại đến, rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cẩn thận, rón rén bước ra
ngoài.
Bóng tối lặng lẽ phủ xuống.
Việt Cẩm ngồi tại chỗ, để mặc cho tiếng gào thét ù ù của gió lại một lần
nữa ập vào tai cho đến khi đôi tai bị lấp đầy, không thể nghe thấy bất kì
thanh âm nào khác.
Nàng ngồi dựa vào tường đá, nghĩ ngợi rất lâu. Nghĩ về mình, nghĩ về
Chấp Kiếm trưởng lão, nghĩ về những chuyện đã qua.
Cuối cùng, nàng cắn răng, từng chút, từng chút một cắn nuốt câu lúc nãy
chưa kịp nói với Ngô sư đệ: