"Là hình phong
(gió tra tấn)
." Việt Cẩm không muốn nói nhiều, đáp
ngắn gọn rồi uống một ngụm nước cho thông cổ họng, sau đó mới mở mảnh
vải trắng, lấy thức ăn ra, chậm rãi cắn từng miếng một.
Cậu nhóc họ Ngô hiển nhiên không hiểu hình phong là gió gì, mơ mơ
màng màng một lúc, định thần nói: "À, phải rồi, sư tỷ, bao giờ tỷ có thể ra
ngoài? Trước khi sư tỷ được ra ngoài, cứ nửa đêm đệ sẽ mang thức ăn tới
cho tỷ! Lúc trước, khi Hạ sư tỷ đến tìm đệ đòi làm nhiệm vụ đưa thức ăn,
thậm chí còn uy hiếp đệ nếu không nhường, tỷ ấy sẽ đi tìm Hứa sư huynh...
quan hệ giữa Hạ sư tỷ và Hứa sư huynh thế nào ai ai cũng biết, vì thỏa
thuận riêng nên ngọc phù khởi động cửa đá vẫn đang ở chỗ đệ." Cậu cười hì
hì, "Nửa đêm đệ đến có thể mang cho tỷ thức ăn nóng sốt, nửa đêm không
có người nhìn thấy mà đi báo tin cho Hạ sư tỷ được."
Việt Cẩm đang ăn cũng chẳng buồn bảo với cậu nhóc rằng Hạ Lam
Duyệt cần gì phải trông coi cửa động, chỉ cần trông chừng cậu nhóc là đủ.
Nàng nghĩ một lúc, không vội bảo Ngô sư đệ ra ngoài mà đưa lời hỏi thăm:
"Bây giờ bên ngoài khắp nơi đều đang truyền nhau chuyện của ta phải
không? Thậm chí còn liên lụy đến cả Chấp Kiếm trưởng lão tiền nhiệm,
người đã mang ta về sơn môn năm đó."
Bị câu hỏi làm cho sững người, sau một hồi im lặng Ngô sư đệ mới gật
đầu, đáp: "Đúng vậy, bọn họ đang đồn đoán nguyên nhân vì sao tỷ lại bị
giam ở đây. Bởi vì chưởng môn và trưởng lão không nói rõ, nên lời đồn có
hơi..." Cậu có phần ngại ngùng, không nhịn được, hỏi: "Sư tỷ, lúc nào tỷ có
thể ra ngoài?"
Việt Cẩm thong thả ăn, không trả lời, lại hỏi: "Bọn họ nói Chấp Kiếm
trưởng lão thế nào?"
Ngô sư đệ gãi đầu gãi tai, lúng túng không biết nên nói thế nào cho phải,
bởi lẽ những lời đó rất khó nghe.