Cậu ta bỗng hoảng hốt: "Đợi đã, sư tỷ, đệ có mang một ít thức ăn tới!"
Nói rồi, cậu vội lôi từ trong tay áo ra một cái túi da đựng nước, rồi lại lôi từ
trong ngực ra một cái màn thầu được cậu dùng vải trắng gói lại, cuối cùng
xấu hổ nói: "Sư tỷ, đệ vốn định mang cháo tới, đã lâu tỷ chẳng ăn gì rồi,
nhưng cháo khó mang vào, đệ sợ Hạ sư tỷ nghi ngờ, cho nên... xin lỗi tỷ."
Lần thứ hai cậu nhóc áy náy mở miệng nói lời xin lỗi.
"Không sao." Việt Cẩm lắc đầu, bảo cậu nhóc: "Để ở đó đi."
Cậu nhóc họ Ngô kia "Dạ" một tiếng, đang định bỏ xuống thì thấy sợi
xích sau lưng Việt Cẩm, buột miệng nói: "Việt sư tỷ, để ở ngoài chắc là tỷ
hơi khó lấy." Nói xong, cậu thò tay qua khe cửa, định đưa cho Việt Cẩm.
"Khoan..." Việt Cẩm còn chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng kêu lạc
giọng đột nhiên vang lên.
Mặt Ngô sư đệ tức thì co quắp lại, cả người cậu run lên bần bật, vừa nói,
răng vừa va vào nhau: "Gió, gió này... sao...lạnh thế!..."
Dù vậy, cậu vẫn cố chấp cầm chặt lấy đống đồ trong tay đưa tới: "Sư tỷ,
sư tỷ, tỷ nhận lấy này!"
Việt Cẩm im lặng một lúc rồi thò tay nhận lấy đồ ăn cậu nhóc mang đến.
"Cám ơn đệ." Nàng nói.
Lúc này cậu nhóc họ Ngô kia mới rút tay lại, thở dài một hơi, nói: "Gió
vừa làm người ta đau buốt lại vừa lạnh, đây là gió gì vậy? Rõ ràng cũng có
mạnh lắm đâu!"