"Xoảng!" Một âm thanh đột ngột vang lên, là tiếng Hạ Lam Duyệt giơ
chân hất đổ hộp đựng thức ăn và đồ ăn còn lại.
Ả nhìn Việt Cẩm chăm chăm, nở nụ cười dữ tợn: "Nếu sư tỷ vẫn nghĩ
vậy thì muội không nói nhiều nữa, đành đợi chiều tối lại đến thăm sư tỷ
vậy."
Đến tối sao? Việt Cẩm cười, nói một câu thật lòng: "Ta sẽ đợi muội tới."
Hạ Lam Duyệt ôm một bụng tức giận bỏ đi, Việt Cẩm ngồi trong ngục
sám hối chờ đợi màn đêm tối tăm lại giáng xuống. Chỉ là không ngờ rằng,
đêm còn chưa tới, đã có một gã đệ tử ngoại môn đang lặng lẽ đi vào.
"Việt sư tỷ? Việt sư tỷ?" Gã đệ tử ngoại môn nằm phủ phục ngoài cửa
phòng giam gọi khẽ, "Sư tỷ, đệ ở đây! Sư tỷ, đệ ở đây này!"
Việt Cẩm lẳng lặng nhìn đối phương một lát, thầm đoán hắn làm vậy hẳn
cho rằng nàng không chỉ bị khóa linh nguyên, mà cả mắt cũng chẳng nhìn
thấy gì, nên đáp: "Ta nhìn thấy đệ rồi."
Hiển nhiên, gã đệ tử kia rất lấy làm kinh ngạc: "Sư tỷ, mắt của tỷ không
sao rồi à?"
"..." Quả nhiên đúng là hắn nghĩ mắt nàng không nhìn thấy gì.
Gã đệ tử ngoại môn kia nhìn chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, da
mặt rất mỏng, sau khi hiểu ra, mặt liền đỏ như gấc, chân tay luống cuống,
nói: "Sư tỷ, đệ từng đi nghe ngóng, thấy họ nói người nào bị giam trong
ngục sám hối, sẽ không nhìn thấy gì nữa. Xin lỗi tỷ, lúc nãy đệ đã nghĩ mắt
của sư tỷ có thần, lại đẹp như thế, sao lại không nhìn thấy gì được chứ..."