Việt Cẩm nghe vậy bật cười, đáp: "Ta không sao." Ngừng một lát, nàng
lại hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Tâm trạng của cậu nhóc mới vào đột ngột đi xuống, im lặng một lúc cậu
chàng nói khẽ: "Sư tỷ, xin lỗi tỷ, việc đưa cơm cho tỷ vốn là do đệ phụ
trách."
Việt Cẩm hiểu ra, nàng gật đầu: "Không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi, Ngô
sư đệ."
Hắn ngẩn ra, vừa kích động lại vừa như không dám tin: "Sư tỷ, tỷ vẫn
còn nhớ đệ à?"
"Nếu ta nhớ không lầm, năm đó ta đã xét duyệt việc lên núi cho đệ phải
không? Hơn nữa khi ta mới vào nội môn, đệ cũng đã giúp ta sắp xếp đồ
đạc." Việt Cẩm nói.
Mắt Ngô sư đệ sáng lên: "Sư tỷ không nhớ lầm đâu! Chỉ có điều lúc đó
bao nhiêu người như thế, đệ tưởng là sư tỷ đã quên mất đệ từ lâu rồi, không
ngờ sư tỷ vẫn nhớ." Nói xong, cậu chàng có vẻ vô cùng hưng phấn, nhưng
một thoáng sau mặt mày lại ủ rũ: "Nhưng lần này... sư tỷ, đệ vốn nghi Hạ sư
tỷ chỉ vào chế giễu, mắng chửi vài câu thôi, thật không ngờ tỷ ấy lại quá
đáng như thế..."
Cậu nhóc cúi gằm mặt, nhìn đống đồ ăn vương vãi cạnh chân mình, rầu
rĩ lẩm bẩm: "Tỷ ấy thật là quá dáng."
Đúng là một đứa trẻ con. Việt Cẩm nghĩ bụng, rồi nàng nhẹ nhàng bảo:
"Không có việc gì thì ra ngoài đi, bị người khác nhìn thấy rồi lại thêm
chuyện, không cần thiết."