"Ta nghĩ, ngoài huynh ra sẽ không còn ai khác tới cứu mình." Giọng Việt
Cẩm đều đều, nhưng vào tai Nhai Xế lại trở nên cao vút. Nàng lại hỏi: "Giờ
đang đi đâu vậy?"
"Vùng đất của yêu tộc." Nhai Xế định thần, chăm chú nhìn Việt Cẩm lần
nữa, nhưng lúc này hắn chỉ thấy vẻ bình thản trong mắt nàng, mặc dù không
giấu được sự mệt mỏi nhưng chỉ là những mệt mỏi do thương thế trên người
gây nên.
Vậy... lúc nãy là hắn đã hoa mắt?
Vừa nói được mấy câu, ngực lại nhói đau, Việt Cẩm định thần rồi liếm
đôi môi khô khốc: "Nếu đưa ta ra hải ngoại thì ta sẽ càng cảm tạ huynh
hơn."
"Nếu muốn đưa nàng ra hải ngoại thì ta đã chẳng cứu nàng." Nhai Xế
khẽ nheo mắt, không để tâm đến những gì vừa thấy lúc nãy, thong dong đáp
lời.
Việt Cẩm bỗng cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến: "Lúc huynh dẫn ta đi,
đại sư huynh có ra tay không?"
"Không. Bởi vậy ta chỉ tốn có một chút sức, nàng không cần phải cảm
ơn."
"Nếu đại sư huynh của ta ra tay..." Việt Cẩm lại nói.
"Ta và hắn đấu cũng ngang ngửa." Nhai Xế trực tiếp đáp lời.
Việt Cẩm nghe vậy không nói gì thêm, từ từ nhắm mắt.
Nhưng chỉ một lát sau, Nhai Xế lại lên tiếng: "Đừng ngủ nữa."