"Việt Cẩm hít sâu một hơi, "Ta không muốn đi, được chưa?"
"Được." Nhai Xế bỗng thẳng thắn.
Nhất thời, hai người không nói gì thêm.
Lát sau, Nhai Xế lại lên tiếng: "Ta đã nghĩ là nàng sẽ đi. Ta nghĩ, nếu đã
quyết định thì nàng sẽ tiếp tục thẳng tiến." Hắn nhìn Việt Cẩm, đôi đồng tử
màu máu mang theo thâm ý, "Dù có phải hi sinh những thứ mà nàng quan
tâm."
Việt Cẩm tập trung linh lực trị liệu thương thế, nàng không trực tiếp trả
lời, hỏi sang chủ đề khác: "Bây giờ chúng ta đang ở đâu?''
"Vẫn ở Kiêu Sơn."
Việt Cẩm khẽ gật đầu: "Huynh muốn biết lí do ta không đi? Ta dẫn
huynh đến một chỗ rồi huynh sẽ biết."
Nói xong, Việt Cẩm ra hiệu cho người đánh xe quay đầu lại, đi về chỗ
nàng và Tả Ngôn Chấp tỷ thí lúc trước.
…
Bởi vì Việt Cẩm đang bị thương nên xe chạy không nhanh lắm, đến khi
trở lại được chỗ đó thì cũng đã mất gần một canh giờ.
Lúc này, ở Kiêu Sơn đương nhiên không còn đám tinh anh của giới tu
chân tụ tập, bầu không khí tĩnh mịch bao trùm cả ngọn núi, hoa cỏ nhẹ
nhàng ca múa cùng gió, phía xa mây trắng nhẹ trôi, thiên địa một màu.