Nói rồi, nàng mò mẫm trong bóng tối, tiến về phía trước.
Nhai Xế cũng không chậm trễ theo ngay sau lưng nàng. Yêu tộc vốn
không giống nhân tộc, dù chưa từng tu luyện nhưng họ không sợ bóng tối,
huống hồ là một đại yêu như Nhai Xế.
Nhưng bóng tối thế này đối với nhân sĩ tu đạo mà nói hẳn cũng không
phải vấn đề gì to tát. Nhai Xế thấy Việt Cẩm có chút lảo đảo vì vấp phải
hòn đá dưới chân. Mắt của nàng vẫn chưa khỏi, hay là càng lúc càng kém
đi?
"Rất nhanh sẽ ổn thôi." Giọng Việt Cẩm lại đột ngột vang lên.
Nhai Xế ngây ra một lúc thì thấy Việt Cẩm giải thích: "Có chút ánh sáng
rồi."
Nếu đã không sợ tối, đương nhiên yêu tộc cũng không quá mẫn cảm với
ánh sáng, Nhai Xế nhìn theo hướng Việt Cẩm, quả nhiên thấy thấp thoáng
có ánh sáng le lói xuyên qua trong đêm tối.
Hai người không nói gì thêm, một trước một sau, rất nhanh đã đến nơi
khởi nguồn của ánh sáng.
Đó là một hang đá rộng khoảng một trượng, trong hang chỉ có một cái
bàn đá và nửa miếng ngọc bội xanh biếc đang lơ lửng trên bàn, hoa văn
hình vân lôi được khắc họa uyển chuyển. Nhai Xế vừa nhìn thấy liền nhíu
mày lại.
Lúc này, nhờ ánh sáng phát ra từ miếng ngọc bội, xung quanh đã không
còn tối om, Việt Cẩm bước tới cầm lấy miếng ngọc, tỉ mẩn vuốt ve, sau đó
chỉ vào bàn đá nói: "Ta vô tình biết được chỗ này. Chỉ cần khởi động trận