"..." Cuối cùng nàng cũng biết vì sao Phó Thư Khanh lại nhất quyết đuổi
theo mình. Chẳng qua là...
"Huynh không trả lại cho người ta sao?" Việt Cẩm hỏi.
"Bạch Cốt nhìn thấy thứ này xong liền hiểu ra, chỉ nói tìm một nửa còn
lại quá phiền phức, lưu lại một nửa không có tác dụng cũng chẳng có ý
nghĩa gì, bèn ném cho ta."
Nhai Xế ngắm miếng ngọc bội trong tay, "Không ngờ nó có thể hợp lại
dễ dàng thế này."
Việt Cẩm vừa nghĩ vừa cân nhắc xem sau này làm sao lấy được miếng
ngọc bội trong tay Nhai Xế, nói với giọng không hề để tâm:
"Nếu đã hợp lại rồi thì chúng ta ra ngoài thôi."
"Cho nàng này."
Hai câu nói vang lên đồng thời, Việt Cẩm không rõ Nhai Xế nói gì, hỏi
lại: "Huynh nói gì cơ?"
"Cho nàng." Nhai Xế nhắc lại, rồi thuận thế ném miếng ngọc bội cho
Việt Cẩm, sau đó quay lưng bước ra ngoài, "Nhìn nàng có vẻ rất muốn có
nó."
Không có âm thanh đáp lại, cũng không có tiếng bước chân theo sau.
Nhai Xế quay người: "Không đi à?"