"Ừm." Việt Cẩm đáp, cũng không biết có nghĩa là đi hay không, "Huynh
không cần sao?"
Nhai Xế nhướn mày: "Chỉ là ngọc bội có thể xuyên qua kết giới mà
thôi." Hắn cười, hai hàng lông mày nhếch lên, liếc xéo đầy ngạo mạn, "Ta
muốn đến chỗ nào, còn cần đến thứ đồ vặt vãnh này sao?"
Cuối cùng, hắn phô ra vẻ mặt trào phúng: "Cũng chỉ có những người như
nàng và Phó Thư Khanh mới coi nó như bảo bối."
Việt Cẩm nghe vậy không hề để bụng: "Cho ta thật à?"
Sao càng ngày càng lắm lời thế không biết, rõ ràng là rất muốn có mà.
Nhai Xế buồn bực nhìn Việt Cẩm nắm chặt miếng ngọc bội, khẳng định:
"Cho nàng."
Việt Cẩm dừng một lúc, sau đó lại hỏi: "Không cần thứ gì trao đổi?"
Nhai Xế rốt cuộc cũng bực mình: "Nàng muốn lấy gì trao đổi? Không có
chuyện gì thì đi mau lên! Lề mề cái..." Hắn đột ngột dừng lại khi thấy người
trước mặt nở một nụ cười.
Giống như nắng hạn gặp mưa rào, giống như ngọn núi quanh năm tuyết
trắng bao phủ bỗng sinh ra bích thảo, giống như nơi thâm sơn thạch quật
hoang vu, đổ nát có thêm những cây bông cẩn rậm rạp, có thêm tiếng côn
trùng rả rích, tiếng chim hót véo von, có thêm bướm bay, hạc múa.
Nhai Xế nhìn dung nhan người đang đứng trước mắt, nhớ lại năm đó lúc
mình cùng mẫu thân xuống Hoàng tuyền đã đi qua ba bến sông. Lần đó, hoa
bỉ ngạn từng đóa từng đóa nở rộ, trải dài cả ngàn dặm, vừa ngước nhìn,
trong tầm mắt toàn một màu đỏ, không lẫn dù chỉ một chút tạp sắc. Lời