Việt Cẩm còn chưa trả lời, đã nghe Nhai Xế nói tiếp: "Nàng không phải
là nhân loại đầu tiên gia nhập yêu tộc đâu."
"Năm năm trước, cũng từng có một đệ tử nội môn của một môn phái lớn
trong giới tu đạo, vì đồng tình với yêu tộc mà bị sư môn trục xuất. Và rồi
yêu tộc đã thu nạp hắn." Nói đến đây, Nhai Xế rơi vào trầm ngâm, một lúc
sau lại nói: "Nhưng xem ra gã đệ tử này là nội ứng."
"Nội ứng?"
Nhai Xế lại tùy tiện nói: "Còn cả trước đó nữa. Bảy năm trước, tên phản
đồ nổi tiếng Liễu Chiêu Minh, rồi mười năm trước là những đệ tử đã từng
gây chấn động một thời của hai phái Vân La và Hoang Sơn. Chỉ là..." Hắn
trầm ngâm một lúc, "... nhưng cuối cùng đều bị tra ra là nội ứng do giới tu
đạo cài vào, rốt cuộc không thoát khỏi cảnh phải vào động Vạn Quỷ."
Việt Cẩm cuối cùng cũng lên tiếng: "Huynh đang mời ta đến yêu tộc?"
"Nếu không thì là gì?" Nhai Xế nói như là lẽ đương nhiên.
Việt Cẩm cúi đầu trầm ngâm một lát sau đó ngẩng đầu, khẽ nói: "Một
khởi đầu không tồi." Nàng bỗng bật cười, ánh mắt có phần nóng bỏng:
"Được thôi, Nhai Xế, ta về cùng huynh."
Sau đó...
Nàng nắm chặt miếng ngọc bội trong tay, nụ cười trên khuôn mặt trắng
bệch đẹp đến lạnh lẽo.
Nhai Xế lặng lẽ nhìn nụ cười đó rất lâu, đến nỗi chính bản thân hắn quên
mất những lời định nói tiếp: