trắng hồng phúng phính, đôi mắt tròn xoe như hai viên bi, trông cực kì ngây
thơ, đáng yêu. “Đã một tháng rồi, có phải ca ca đã bị hồ li tinh ở bên ngoài
mê hoặc rồi không?”
Tính tình của hai yêu tộc đi theo cô bé xem ra rất tốt, bao nhiêu lần bị
nước bắn vào lạnh thấu xương vậy mà không hề nổi giận, ngược lại cung
kính đáp: “Công chúa, hồ li tinh chỉ chỗ chúng ta mới có.”
Cô bé có chút nghẹn họng, lập tức đứng dậy: “Ngươi có ý gì?”
Yêu tộc vẫn im lặng nãy giờ vội phân bua: “Hắn không có ý gì đâu thưa
công chúa, ý hắn là Vương sẽ mau chóng trở về thôi!”
“Vậy lúc nào huynh ấy mới về?” Cô bé chuyển ánh mắt sang yêu tộc thứ
hai, cất giọng hỏi.
Gã yêu tộc kia âm thầm kêu khổ. Hắn chỉ là một tiểu yêu thất thế, sao có
thể biết được chuyện đó chứ? Nhưng vẫn đành bất đắc dĩ đáp: “Cái đó, chắc
khoảng...”
“Thế nào?” Cô bé bay lơ lửng giữa không trung tiến về phía trước làm
mặt hung dữ. Chỉ là phối hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn, phúng phính và đôi
mắt to tròn thì trông không giống uy hiếp mà giống làm nũng hơn.
Nhưng có giống hơn nữa thì cũng không phải là đang làm nũng, tên yêu
tộc thứ hai cảm thấy lạnh toát sống lưng, trán đã lấm tấm mồ hôi hột, đang
định nói gì đó thì thấy có một tên yêu quái chạy như bay về báo: “Công
chúa, công chúa, Vương trở về rồi!”
Hai mắt cô bé tức thì phát sáng, khuôn mặt rạng ngời, hân hoan: “Nhai
Xế ca ca trở về rồi à? Ở đâu?”