Việt Cẩm tiếp tục ngẩn ra, chỉ là chuyển từ ba tiếng “hồ li tinh” sang đôi
chân của cô bé trước mắt, cô bé không mang giày. Đây không phải là điểm
quan trọng, điều đáng chú ý là cô bé ấy có thể lơ lửng trên không chạy tới
chạy lui. Phải biết rằng, đến Nhai Xế bên cạnh nàng đây nếu không mượn
lực thì cũng chỉ có thể tạm thời bay lơ lửng trong lúc chiến đấu... Đợi chút,
không đúng, trên người cô bé này không có yêu khí. Cô bé không phải yêu
tộc.
Việt Cẩm sực tỉnh, tỉ mỉ quan sát đối phương, khoảnh khắc nàng thấy
trên mắt cá chân của cô bé có quấn một sợi chỉ trong suốt, mỏng như cánh
ve, phía cuối sợi chỉ không có gió mà tự lay động, là...
“Việt Ninh Song!” Giọng nói mất kiên nhẫn của Nhai Xế đột ngột vang
lên.
Việt Cẩm không khỏi chấn động trong lòng, đồng thời nhớ ra tên của sợ
chỉ đó, là Thiên La Sa, thứ linh khí hiếm có trong giới tu đạo, thậm chí còn
là thứ khiến cho phàm nhân không có tu vi cũng có thể lơ lửng giữa không
trung... Nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Một thứ cực kì đặc biệt, nhưng lại
không có bấy nhiêu tác dụng.
“Muội muốn biết tên của nàng ta.” Giọng Việt Ninh Song cũng không
nhỏ, “Còn nữa, huynh mang nàng ta về làm gì? Một nhân loại!”
Trong mắt Nhai Xế đã bắt đầu ngùn ngụt lửa giận, hắn cười lạnh một
tiếng: “Một nhân loại? Chẳng phải giống muội sao?”
“Vương!” Gã yêu quái vừa hớt ha hớt hải chạy đến nghe thấy đoạn đối
thoại căng thẳng này, vội lên tiếng hòa giải. Nhai Xế chán nản không nói
thêm gì nữa.