Việt Ninh Song cau mày, không hề có ý buông tha: “Sao muội có thể
giống với nàng ta chứ?”
Nhai Xế chau mày, định lên tiếng, nhưng lại bị tên yêu quái lúc nãy liều
chết giữ lấy cổ tay, liên tục khuyên giải, lúc này hắn mới thở ra một hơi, với
giọng lạnh nhạt: “Muội ấy tên là Việt Cẩm.”
Việt Ninh Song sửng sốt: “Là cô nhi còn sót lại của Việt Thị năm đó?”
Lông mày khẽ nhíu, giọng điệu khinh thường, giống như đang nói về những
chuyện không quan trọng.
Lần này, tất cả hoàn toàn im bặt, lặng đưa mắt nhìn Nhai Xế và Việt
Cẩm.
Việt Cẩm thấy vậy thản nhiên cười, nói: “Có lẽ đôi chút quan hệ, thời
gian cũng vừa khớp. Nhưng chắc không phải là thân phận quan trọng, ta
nhớ mang máng là hồi đó gia đình cũng chẳng dư dả, hơn nữa...” Nàng
ngừng một lát rồi không nói tiếp nữa, bởi vì tất cả mọi người ở đây đã có
suy đoán trong lòng.
Hơn nữa, Việt Đế đắc tội với trời, liên lụy đến cả Việt Thị. Lòng trời vốn
rất nghiêm, nếu đã giáng tội, há có thể dễ dàng để một con cá lọt lưới?
Đương nhiên, trừ người mà yêu tộc đã phải bỏ ra một cái giá cực đắt để
bảo vệ: Ninh Song công chúa.
Có mấy người nhịn không được lén liếc Việt Ninh Song mấy cái.
“Thì ra là nhánh con.” Việt Ninh Song không thèm để tâm. Cô bé “Ồ”
một tiếng, mày nhíu chặt, “Nếu đã vậy, thấy ta sao còn không quỳ?”
Một lần nữa không có yêu quái nào lên tiếng.