“Nàng là nhân loại, không cần quá để tâm đến thân phận của mình,
nhưng cũng không được quên.”
“Vâng.”
“Còn nữa...”
“Vâng?”
“Những lời nàng còn chưa nói hết là gì vậy?”
Việt Cẩm sửng sốt, tiếp đó cười có chút phức tạp, nói: “...Nhưng ta nghĩ
ông ấy là một anh hùng. Nếu Ninh Song công chúa là huyết mạch của Việt
Đế thì hành lễ với cô bé ấy không vấn đề gì.”
“Vậy ban nãy nàng nhắc đến nhu nhược với anh hùng làm gì, trực tiếp
quỳ xuống chẳng phải là xong sao.”
Việt Cẩm thoáng chìm trong im lặng.
Nhai Xế lại lạnh lùng nói: “Cũng chỉ là huyết mạch còn sót lại mà thôi.”
Hắn đột ngột dừng bước, “Đến rồi.”
Việt Cẩm đang mải suy nghĩ, lúc ngẩng đầu lên thì phát hiện mình đã
đến trước đại sảnh, trong phòng có vô số cặp mắt vàng vàng xanh xanh
đang chăm chú nhìn nàng, ánh mắt cực kì nóng bỏng.
Nhai Xế đột ngột buông cổ tay Việt Cẩm ra.