“Đang ở bên ngoài. Nhưng...” Hắn còn chưa nói hết câu, bên bờ hồ
Thiên Nguyệt đã không còn bóng dáng cô bé ấy nữa.
“Nhưng cái gì?” Tên yêu quái vẫn đi theo cô bé kia hỏi.
“Nhưng đem về một tu sĩ nhân loại.” Tên vào báo tin thật thà đáp.
“Nam à?”
“Nữ.”
Kẻ vừa hỏi bĩu môi, ý không thể tin nổi: “Đem về một con hồ li tinh thật
sao?”
…
Việt Cẩm là hồ li tinh?
Đương nhiên không phải.
Bởi vậy, khi nhìn một cô bé phồng mang trợn má gọi mình là “hồ li
tinh”, Việt Cẩm không phủ nhận là mình thực sự đã sững sờ. Nhai Xế cũng
vậy. Nhưng suy cho cùng vì đã trải qua nhiều lần rồi nên hắn nhanh chóng
lấy lại bình tĩnh, nghiêm mặt nói: “Muội đang nói cái gì vậy hả?”
Cô bé nhăn mặt, không thèm để ý đến Việt Cẩm, nhào đến bên cạnh Nhai
Xế làm nũng: “Nhai Xế ca ca, cuối cùng huynh cũng trở về, muội đợi
huynh lâu lắm rồi!”
Nhai Xế làm mặt lạnh.