Thương thế trong thời gian ngắn như vậy không thể lành ngay được,
nhưng ít nhất đi lại không thành vấn đề. Việt Cẩm đi đến chỗ mình với Tả
Ngôn Chấp tỷ thí lúc trước, giơ tay về phía Nhai Xế.
Đang quan sát những vết tích do trận đấu lúc đó lưu lại, Nhai Xế nhất
thời không phản ứng kịp: "Làm gì?"
"Nắm lấy tay ta." Việt Cẩm khẽ đưa lời giải thích.
"Muốn đến chỗ nào?" Nhai Xế trầm ngâm một lát liền hiểu ra. Hắn thuận
theo lời nàng, trong khoảnh khắc nắm lấy tay Việt Cẩm, hắn thấy tay nàng
không mềm mại, mịn màng như những thiếu nữ bình thường khác, mà
ngược lại, rắn chắc, thô ráp như tay nam tử.
Sau đó, hắn nghe thấy người bên cạnh lẩm bẩm những âm tiết ngắn, linh
lực xung quanh đột ngột dao động cuồn cuộn, đồng thời cả người bỗng rơi
vào trạng thái mất trọng lượng...
"Đến rồi!" Giọng Việt Cẩm vang lên.
Nhai Xế đưa mắt nhìn khắp xung quanh, thì thấy hai người đã ở trong
một thông đạo. Thông đạo này không lớn, nhưng nến hai người đứng sóng
vai thì hơi chật, xung quanh tối om, nước rịn ra lăn xuống từ trên đám thạch
bích, không khí cũng không đủ...
Nghĩ tới lượng linh lực ít ỏi được sử dụng lúc nãy, Nhai Xế có thể chắc
chắn một điều: "Chúng ta hiện đang ở trong lòng ngọn núi lúc nãy à?" Hắn
dừng một lát rồi hỏi, "Nàng thấy thế nào rồi?" Sau đó, hắn liền nghe thấy
tiếng Việt Cẩm thở hổn hển.
Giọng Việt Cẩm vang lên trong không gian tĩnh mịch: "Ta không sao, sẽ
ổn thôi."