Việt Cẩm ngẩng đầu, thì thấy một bát to đang lơ lửng trước mặt, trong
bát còn sót lại một ít rượu, chứng tỏ trước đó đã có người dùng.
Không mất thời gian đoán xem ai vừa lên tiếng, Việt Cẩm gật đầu với
Bạch Cốt đang ngồi trong góc chăm chú nhìn mình, tán thưởng một câu,
“Chính là cái này!”, rồi không làm bộ làm tịch, cầm vò rượu rót ra bát, liên
tiếp uống cạn ba lần.
Hai mắt Bạch Cốt sáng lên, lập tức đứng dậy, xách theo vò rượu và một
cái bát khác đi về phía Việt Cẩm.
Phần lớn yêu quái ở đây lập tức mặt nhăn mày nhó. Nhưng cuối cùng
vẫn không chịu từ bỏ, tận dụng thời gian tiếp tục cố gắng, buông điệu cười
khả ố: “Tiểu muội Việt Cẩm á?... Ngươi là tiểu muội của ai vậy?”
Cả đại sảnh cười ầm lên. Bạch Cốt đang đi về phía Việt Cẩm cũng vì thế
mà bước chậm lại.
Việt Cẩm nghiêng đầu mỉm cười, trái lại hoàn toàn chẳng hề bận tâm:
“Ta là tiểu muội của ai không quan trọng. Quan trọng là mấy ngày nữa,
chưa biết chừng ngươi lại thành tiểu đệ của ta đó.”
Kẻ lên tiếng châm chọc đùng đùng nổi giận, hất đổ cả bàn: “Ả đàn bà ti
tiện!”
Việt Cẩm cười lạnh, chỉ tay một cái, trường kiếm sau lưng tức thì xuất ra
khỏi vỏ, kiếm quang bùng lên, cái lạnh thấu xương cùng cái nóng hừng hực
lao thẳng về phía đối phương.
Yêu quái vừa gào ầm lên kia tức thì hốt hoảng, bước chân lập tức ngừng
lại. Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh, dài giọng chửi: “Ả tu sĩ khốn kiếp