lên ngục sám hối trên đỉnh núi, chưa nhìn thấy cự thạch trước cửa ngục đã
gào lên:
“Đại sư huynh, đại sư huynh!”
Cự thạch vẫn đứng sừng sững bất động trước cửa ngục sám hối, nhưng
người đang lặng lẽ đứng bên vách núi lúc này lại cau mày định thần, mặc
dù bất mãn, nhưng trên mặt vẫn rất ôn hoà chính là Hứa Đình Viễn: “Có
chuyện gì mà làm ầm ĩ hết cả lên thế?”
Gã đệ tử chấp sự kinh ngạc: “Nhị sư huynh, huynh cũng ở đây à?” Hắn
lập tức nói tiếp: “Huynh cũng mau đến điện Chính Đức đi! Chưởng môn
đang triệu tập chúng đệ tử nội môn đến nghị sự.”
Hứa Đình Viễn nghe vậy không khỏi giật mình: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Mặt gã đệ tử chấp sự thoáng hiện vẻ bi thương: “Vân Thủy Môn bị yêu
tộc công phá, nội môn đệ tử trở lên đều không ai may mắn thoát được, nghe
nói đặc biệt là trưởng lão, chết đến nỗi...”
“Sao...” Hứa Đình Viễn kêu lên thất thanh, nhưng rồi lập tức quay đầu
nhìn về phía ngục sám hối.
Gã đệ tử chấp sự thấy vậy theo bản năng cũng nhìn theo hướng Hứa
Đình Viễn đang nhìn, những lời trong miệng bất giác nghẹn lại.
Đúng lúc này, tiếng răng rắc khe khẽ vang lên. Gã đệ tử chấp sự theo
tiếng động nhìn sang liền thấy cự thạch phong tỏa ngục sám hối từ từ nứt ra
một khe hở dài bằng ngón tay ở chính giữa, sau đó thì dừng lại.
Đây là cái gì chứ? Còn đang chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, gã đệ tử
chấp sự lại nghe thấy cự thạch “rắc” một tiếng, khe hở dừng lại lúc nãy đã