Đại yêu gợi chuyện cười hì hì nói: “Ta cũng nghĩ thế, đối lập với những
kẻ có chút giao tình nhưng giao tình không đủ sâu là phiền phức nhất, giết
cũng khó, giữ lại cũng khó, nếu không chú ý sẽ ít nhiều đưa ra quyết định
không tỉnh táo.”
“Nhưng có vẻ nàng ta rất dứt khoát.” Đại yêu còn lại chưa thể hiện thái
độ.
Đại yêu gợi chuyện “ừm” một tiếng, đưa lời cảm thán: “Ít nhất cũng đủ
nhẫn tâm.”
Hắn không nói về Việt Cẩm nữa, chỉ vào kẻ bị thương trước mặt, hỏi:
“Kẻ còn lại kia thì sao?”
“Chỉ là con kiến hôi còn thoi thóp chút hơi tàn mà thôi.” Đại yêu còn lại
cười khinh thường, phất tay áo, chẳng buồn nhìn thêm, lập tức cưỡi yêu
phong bay lên đỉnh núi.
Đại yêu gợi chuyện vội nói: “Đợi đã, ngươi chạy nhanh thế làm gì? Tốt
xấu cũng lưu lại cho ta một chút thể diện chứ!” Rồi cũng vội vàng bỏ đi.
Không ai chú ý tới, kẻ được Ngô Tử Tề gọi là Quách sư huynh đang ngã
sấp xuống đất hơi cử động ngón tay.
…
Bồng Sơn Thiên Kiếm, vầng tịch dương đỏ quạnh tỏa ra hào quang vạn
trượng, thẩm thấu vào từng áng mây, đỉnh núi, thiên địa cũng vì thế mà trở
nên ấm áp.
Sự tĩnh lặng phía sau núi bị những tiếng bước chân và tiếng hít thở dồn
dập phá vỡ, đệ tử chấp sự của Thiên Kiếm Môn cầm kiếm, vội vàng chạy