như mạng nhện lan ra bốn phía với tốc độ điên cuồng, cho đến khi bao phủ
cả cự thạch.
Gã đệ tử chấp sự nhìn đến ngây người. Tiếng động từ trong cự thạch
vọng đến không vì thế mà dừng lại, chỉ nghe một chuỗi tiếng nổ lách tách
liên tiếp vang lên, rồi ánh sáng xanh lóe sáng, “ầm” một tiếng, cự thạch bất
thình lình nổ tung, bắn tung các mảnh vỡ ra khắp bốn phía. Nhưng sự việc
chưa kết thúc, trong quá trình cự thạch bị chia ra thành vô số mảnh nhỏ bay
tứ tán, những mảnh nhỏ lần nữa nổ tung, rồi tiếp tục nổ thành cát bụi tiêu
tán giữa đất trời.
Thông đạo tối om trong ngục sám hối thình lình xuất hiện, tiếng rít ù ù
rợn người như con ngựa hoang được thoát dây cương, mặc sức gào thét,
chui ra khỏi thông đạo, càn quét đỉnh núi, rồi cười khùng khục chui vào tai
hai người đang đứng trên đó.
Dưới ánh tịch dương, trong cát bụi đầy trời, một bóng người từ thông
đạo đi ra, đường nét anh tuấn, cương nghị, như tùng, như trúc, càng giống
như một thanh thần binh đã được rút ra khỏi vỏ, cực kì sắc lạnh.
“Vân Thủy Môn đã diệt môn thế nào? Trận chiến kéo dài trong bao lâu?”
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Cảm giác lạnh lẽo từ tim trực tiếp truyền thẳng lên đầu, gã đệ tử chấp sự
rùng mình một cái, định thần lại đáp: “Từ sáng nay! Trận chiến chỉ kéo dài
trong nửa ngày, và kết thúc một canh giờ trước.”
“Tất cả trận pháp hộ sơn của Vân Thủy Môn đều bị phá cả à?” Ánh mắt
Vân Hàn Cảnh tối lại, đôi đồng tử xanh thẫm lúc này dường như trở thành
một viên bảo thạch không có sự sống, không có thực thể.