‘Lí do gì đó’, bốn chữ này mắc nghẹn nơi cổ họng Ngô Tử Tề, vẫn còn
chưa kịp thốt ra, trường kiếm của Việt Cẩm, chuẩn xác mà thản nhiên đâm
qua trái tim cậu.
Một vùng lạnh lẽo.
Ngô Tử Tề vẫn đứng thẳng, vẻ cầu xin và mờ mịt đồng thời hiện lên trên
mặt cậu, hình thành một vẻ mặt quái dị khó diễn tả thành lời.
Việt Cẩm bắt buộc mình phải nhìn cho rõ khuôn mặt hãy còn non nớt
kia, sau đó nàng dần thu lại trường kiếm: “Bên trên hòm hòm rồi phải
không?
“Hòm hòm rồi.” Lần này, ngoài Bạch Cốt ra, lần đầu tiên có đại yêu đáp
lời Việt Cẩm.
Việt Cẩm không nhiều lời, quay người đi thẳng lên phía đó, Bạch Cốt
chìm trong im lặng rồi lặng bước theo Việt Cẩm.
Chỉ còn hai đại yêu vẫn sững sờ đứng đó.
“Chết rồi à?”
“Chết rồi!”
“Nhóc con này từng có mâu thuẫn với nàng ta?”
“Mâu thuẫn xem ra không giống, nhưng có chút giao tình thì có nhiều
khả năng hơn.”