Vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt hai đại yêu.
Việt Cẩm cũng không để tâm, chỉ tiếp tục làm việc của mình.
Một lúc sau, đại yêu lên tiếng hỏi Việt Cẩm lúc nãy đã không kiên nhẫn
được nữa, đứng dậy bỏ đi. Thêm một lúc nữa, đại yêu còn lại cũng thấy bứt
rứt khó chịu, đứng dậy phủi phủi y phục, dạo quanh đại điện một vòng, rồi
trở lại sau lưng Việt Cẩm.
Lúc này Việt Cẩm đang cúi đầu tìm hiểu miếng ngọc giản màu đỏ vừa
tìm được lúc nãy, tay theo bản năng thò về phía ngọc giản lúc trước đã tìm
hiểu xong.
“Xoẹt!” Ánh điện màu bạc đột ngột lóe lên trong đại điện âm u.
Việt Cẩm đau đớn rụt tay lại, đưa mắt nhìn, tức thì hiểu ra cấm chế trên
miếng ngọc giản mà mình muốn lấy nếu chỉ dựa vào bản thân thì hẳn là
không phá được, bất giác nói với người phía sau: “Cảm phiền, miếng ngọc
giản này...”
Còn chưa nói xong, phía sau đã thò ra một cánh tay đẹp như ngọc cầm
lấy miếng ngọc giản.
Lỗ hổng độ một ngón tay giống như hoa văn trên miếng ngọc giản rung
lên, ánh sáng bạc bắn ra sáng chói hơn ban nãy mười mấy lần, không nhấp
nháy một lúc như ban nãy mà như một bầy rắn nhảy múa, lan ra bốn phía.
Một tiếng “ủa” khẽ vang lên trong đại điện.
Cánh tay thon dài ấy không rụt lại, tiếng lên bắt lấy miếng ngọc giản,
mạnh mẽ bóp nát thứ ánh sáng bạc đã trải dài ra mấy mét xung quanh.