La Liệt thấy vậy ngừng một lát, rồi lại nói: “Muội nuôi dưỡng yêu lang,
có thiện cảm với yêu tộc cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Chỉ là hiện nay
yêu ma hoành hành ngang ngược, đệ tử các môn phái mặc dù đông, nhưng
không bằng một phần mười số lượng yêu ma, thế nên không có đủ tinh lực
để phân biệt xem yêu ma có làm việc ác hay không, hoặc sau này yêu ma đó
có làm việc ác không, vì lê dân bách tính, có lúc chỉ đành cẩn tắc vô áy náy,
phòng trừ tai họa lúc nó chưa xảy ra.”
Việt Cẩm cười nhẹ: “Lời dạy của sư huynh, muội đây hiểu cả… đến
động băng phách rồi, thật phiền sư huynh phải làm bạn suốt cả quãng
đường.”
Dứt lời, Việt Cẩm chắp tay cảm tạ La Liệt rồi tự đi về phía động băng
phách âm u lạnh lẽo, nơi có một lối đi nhỏ dẫn lên lưng chừng núi.
Những lời nên nói cũng đã nói xong, La sư huynh nhanh chóng quay
người trở lại con đường cũ, nhưng hắn không trở về phòng mà bước đến
trước cửa đại điện của Giới Luật trưởng lão, đúng lúc nhìn thấy mấy đệ tử
thường ngày vẫn hay qua lại thân thiết với Hứa Nham đang dẫn theo mấy
sư đệ, sư muội mới nhập môn ghé tai nhau, vẻ mặt khinh thường, cười cợt:
“Thì ra, Giới Luật trưởng lão năm đó cũng đã từng bày tỏ nỗi bất bình về
chuyện tiên – yêu, thứ tình cảm này trái với quy luật thông thường, hẳn là
trưởng lão hài lòng lắm!”
“Sắp đến kì khảo hạch mười năm một lần rồi, không ngờ nàng ta lại vì vị
trí nội môn đệ tử mà khổ công đến thế!”
“Tâm tư con người mà lại có thể đến độ như thế! Quả thực vừa đáng
cười mà cũng vừa đáng trách!”