Sắc mặt trầm xuống, La sư huynh vừa định hừ lạnh thì lại nghe thấy mấy
đệ tử kia tiếp tục bàn tán:
“Nói cho cùng thì ả Việt Cẩm này cũng có đôi chút thủ đoạn, lần này
chúng ta hại ả, chỉ sợ sau này sẽ không cách nào sống yên.” Gã đệ tử nói
với vẻ mặt mày ủ ê, rầu rĩ.
Một đệ tử khác mới nhập môn bỗng tái mét mặt mày: “Đệ nghe các sư
huynh nội môn nói, Việt Cẩm… Việt sư tỷ là người có tốc độ tu luyện
nhanh nhất trong vòng trăm năm trở lại đây của Thiên Kiếm Môn, tu luyện
thêm vài năm nữa thì cho dù không có kì khảo hạch mười năm một lần cũng
có thể chắc chắn tiến vào nội môn, đến lúc đó, phải chăng là…”
Còn chưa nói dứt câu thì gã này bị gã sư huynh đứng bên cạnh mắng té
tát: “Gì mà chắc chắn tiến vào nội môn! Nếu nói chắc chắn tiến vào nội
môn thì phải là La sư huynh và Hứa sư huynh của chúng ta mới đúng!”
Ngừng một lát, gã sư huynh kia lại tiếp tục, nghe như đang thuyết phục
sư đệ của mình, nhưng thực ra là đang tự thuyết phục chính bản thân mình,
“Hơn nữa thái độ của Việt Cẩm đối với yêu tộc rất mờ ám, chưa nhắc đến
chuyện hôm nay, ả ta đang nuôi một con yêu lang, lần trước con yêu lang
đó còn cắn bị thương linh thú của Ngôn sư huynh trong nội môn. Ngôn sư
huynh nổi giận đòi giết, vậy mà Việt Cẩm ngông cuồng đã chống lại mệnh
lệnh của Ngôn sư huynh…”
Nghe đến đây, gã đệ tử mới nhập môn hoàn toàn không thấy được an ủi,
ngược lại sắc mặt càng tái hơn: “Thì ra, thì ra đến cả sư huynh trong nội
môn mà Việt Cẩm sư tỷ cũng dám trái lời…”
Gã sư huynh đang hăng hái nói khiến cho đám nước bọt bay tung tóe
khắp nơi bỗng nhiên nghẹn lời, quay mặt sang người bên cạnh, hai người
nhìn nhau không biết nên nói tiếp chuyện gì.