Vị trưởng lão nãy giờ nhắm mắt ngồi trên đại điện đột ngột mở bừng
mắt, một tia sáng vàng nhàn nhạt lướt qua. Nhìn xuống phía dưới, quét mắt
khắp lượt chúng đệ tử trong điện đang người nào người nấy vô cùng kinh
hãi, Giới Luật trưởng lão nhẹ lắc đầu, nhưng không nói gì, sau đó phất tay
một cái, đẩy tất cả mọi người ra khỏi tòa đại điện, “rầm” một tiếng, đóng
cửa lại.
Tất cả mọi người bị đẩy ra ngoài, những người xung quanh hiển nhiên
vẫn bị chấn động bởi câu hỏi của Việt Cẩm, quay ra nhìn nhau, không hề hé
răng nói với nhau nửa lời.
Việt Cẩm chẳng buồn nhìn những người xung quanh, thoáng cúi đầu, sau
khi thu lại ánh sáng sắc bén trong đôi mắt, nàng cũng không gọi đệ tử Giới
Luật viện mà tự đi đến động băng phách. Chỉ có điều, mới đi được mấy
bước, liền nhận ra có người đang bước song song bên cạnh mình.
“La sư huynh?” Việt Cẩm quay sang nhìn nam tử bên cạnh.
La Liệt bước đi, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía trước: “Trước mặt
trưởng lão, ta đã không nói vì bọn họ chĩa kiếm vào muội trước nên muội
mới ra tay.”
Việt Cẩm “Ừm” một tiếng đáp: “Không quan trọng.”
Vẻ mặt La sư huynh rất thờ ơ: “Nếu lúc đó ta là muội, ta cũng sẽ ra tay.
Chỉ là trước đó rõ ràng muội có cách khác tốt hơn để giải quyết, nhưng
muội lại để mặc cho mọi chuyện thành ra như vậy, thế nên lần phạt này
cũng không oan.”
“Muội hiểu.” Việt Cẩm gật đầu đáp.