Nhai Xế nghẹn họng, đang định phản bác, nghĩ lại mình từ đầu đến giờ
quả thực cũng chưa từng thể hiện thái độ gì, nếu không Việt Cẩm sẽ không
phải uống rượu với Bạch Cốt cả một ngày trời như thế. Nhưng hắn không
thể hiện thái độ là vì tin tưởng Việt Cẩm có thể tự mình giải quyết, huống
hồ ngày tháng sau này còn dài, lẽ nào nàng cứ có chuyện là lại lôi hắn ra?
Nhưng hắn thực không đoán ra Việt Cẩm lại làm thế, hơn nữa chẳng phải
lúc đó nàng còn bị thương nặng...
Nhai Xế thấy rối rắm. Không phải vì hắn đã làm sai, mà vì hắn biết rõ
mình đã làm đúng, nhưng lại không nhịn được mà phản bác lại chính mình,
rồi tìm cách chứng minh mình đã làm sai hoặc đã làm không tốt...
“Chết tiệt!” Trong điện chợt vang lên giọng nói ảo não của Việt Cẩm.
Nhai Xế cuối cùng cũng dứt ra được khỏi mớ bòng bong biện luận của
chính mình, hỏi: “Sao thế?”
“Sót mất một miếng ngọc giản. Ta nhớ rõ là đã tìm ra rồi mà.” Việt Cẩm
cố nén sự mệt mỏi và lo lắng, đứng dậy đi về phía cái giá để tìm.
“Nàng lấy những thứ này làm gì?” Nhai Xế đứng yên tại chỗ, hỏi bâng
quơ.
Câu hỏi này trước đó Việt Cẩm cũng được hỏi, nhưng vì người hỏi là
Nhai Xế, nên nàng cũng trả lời cặn kẽ hơn: “Ta đang tìm phương pháp có
thể khiến yêu tộc vận dụng yêu lực luyện ra pháp khí.”
Nhai Xế nghe vậy không tránh khỏi sửng sốt, đứng thẳng người: “Muộn
thế này nàng còn ở đây tìm tìm kiếm kiếm là vì nguyên nhân này sao?”
Việt Cẩm không cố tìm hiểu ý nghĩa trong lời nói của Nhai Xế, nương
theo cách nghĩ của mình mà buông tiếng: “Chỉ là một suy nghĩ cách đây lâu