lắm rồi, muốn thực hiện nhưng xem ra còn nhiều vấn đề.”
Lúc nói chuyện, Nhai Xế không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh Việt
Cẩm, cúi đầu nhìn người vẫn đang bận rộn không ngừng, như bị ma sai quỷ
khiến hắn nói một câu: “Nếu có lấy, ta cũng sẽ lấy nàng.”
Lời vừa nói ra, ngay đến Nhai Xế cũng phải giật mình, chưa kịp nhìn
phản ứng của Việt Cẩm, hắn đã vội vàng chữa lại: “Cũng phải lấy một
người thời khắc nào cũng nghĩ đến yêu tộc.”
Giải thích xong, Nhai Xế mới thấp thỏm nhìn về phía Việt Cẩm, khi thấy
đối phương vẫn vùi đầu tìm kiếm, đầu nàng cúi thấp hơn, đến khuôn mặt
cũng bị mái tóc che mất một nửa, xem ra nàng hoàn toàn không để vào tai
những lời hắn nói.
Trong cơn tức giận, hắn dường như thấy cả một chút cảm giác chua xót
cổ quái không thể diễn tả thành lời, Nhai Xế hằm hằm tiến lên một bước:
“Việt Cẩm, nàng...”
“Tìm ra rồi!” Việt Cẩm vừa khéo cũng lôi một miếng ngọc giản bằng
hoàng ngọc ra, lúc quay đầu định nói điều gì mới Nhai Xế, liền chạm vào
thứ gì đó mềm mềm, man mát.
Hai đôi môi bất ngờ tiếp xúc, hai người đồng thời im bặt, trong điện
bỗng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ có mùi hương nhàn nhạt đặc thù của gỗ
thanh đàn bỗng nồng hơn, lặng lẽ chiếm cứ tất cả không gian, từ bốn
phương tám hướng ập đến, thong dong mà mạnh mẽ.
Sửng sốt mấy giây, Nhai Xế định thần lại trước, lùi ra sau một bước,
đang ngập ngừng đắn đo xem nên mở miệng thế nào, thì thấy người đối
diện đã lấy lại bình tĩnh, kế đó sắc mặt trắng bệch, lát sau... Việt Cẩm quay
người, nôn thốc nôn tháo.