... Dừng lại!
Dừng lại! Dừng lại! Thôi ngay! Thôi ngay! Chúng ta đều phải, đều phải
đi... Chỉ còn lại mỗi mình muội thôi!
Chỉ còn lại mỗi mình muội, thế nên muội nhất định không được quên,
nhất định, nhất định...
…
Việt Cẩm bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, ngồi bật dậy nhìn khắp ra xung
quanh, bỗng thấy một nữ tử đầu tóc rũ rượi đang đứng ngoài màn trướng
hoảng hốt nhìn mình, mặt mày xanh lét như ma.
Nàng nhanh chóng đặt tay lên Băng Diệm kiếm đang đặt mé bên cạnh,
vừa rút ra được một đoạn thì thấy nữ tử kia cũng đặt tay lên kiếm tư thế rút
kiếm giống mình y hệt, đầu tóc đang đờ đẫn của Việt Cẩm lúc này mới tỉnh
táo lại, ý thức được nữ tử ngoài kia chính là mình, là cái bóng của mình
trong gương.
Tiếng nước rơi tí tách ngoài hiên như gần như xa, vang vọng, khắc khoải,
ánh trăng lọt qua ô cửa sổ, trắng tựa sương. Gió lạnh thổi vào trong phòng
liên tục lượn lờ, gào thét, làm màn trướng thổi vào trong phòng không
ngừng tung bay, chới với không có điểm tựa. Việt Cẩm chỉnh lại tư thế, từ
từ thả lỏng cơ thể. Nàng dựa vào đầu giường, giương mắt nhìn đỉnh màn,
ánh mắt thoáng mơ hồ.
Có những lúc, ví dụ như đêm tối thế này, nàng sẽ dừng lại, suy nghĩ, rồi
tự hỏi: ‘Những việc mình làm thực sự có ý nghĩa?’