Trong đêm tối, nụ cười ấy dần trở nên rất đỗi thê lương. Nhưng... vậy thì
đã sao?
…
Cùng lúc đó, tại một gian phòng khác.
Một tiếng “Rắc” đột ngột vang lên, hầm hầm tức giận một canh giờ,
Nhai Xế vô thức bóp vỡ chén thứ chín của đêm nay.
Tráng hán đứng hầu bên cạnh mặt đã biến sắc, hắn chịu đựng áp lực
khổng lồ để dâng lên chén trà thứ mười cho vương của mình.
Nhai Xế trừng đôi mắt đỏ như máu của mình nhìn chằm chằm vào chén
trà trên tay tráng hán, bất giác nghiến răng, ngay khi tráng hán nghĩ rằng
Nhai Xế sẽ bóp nát chiếc chén trên tay mình thì hắn lại đột ngột lên tiếng.
“Thực sự nàng không để ý đến ta một chút nào sao?”
Tráng hán run rẩy, thầm nghĩ ngài không đầu không cuối nói vậy thì ai
mà biết được, thế nhưng may là hắn phản ứng không chậm, đoán ra người
vương nhắc đến là ai: “Là... là Việt cô nương?”
“Nàng ấy thực sự không thích ta một chút nào sao?” Nhai Xế phớt lờ gã
tráng hán.
Nhưng tráng hán đáng thương không dám phớt lờ vương của mình:
“Thực ra, thực ra cũng chưa chắc...”
“Nàng ấy ghét ta đến nỗi chỉ chạm vào một chút đã nôn thốc nôn tháo?”
Nhai Xế nói ra nguồn cơn, đồng thời vỗ mạnh xuống cái bàn trước mặt
khiến nó nhanh chóng hóa thành cát bụi.