Có, thực sự rất ý nghĩa. Lần nào Việt Cẩm cũng tự trả lời như thế, bởi lẽ
nàng không thể không trả lời như thế, huống hồ chi đó vốn là sự thật.
Thế nhưng có rất nhiều chuyện Việt Cẩm không dám nghĩ tiếp:
Những chuyện này, rồi bao nhiêu những chuyện khác, cho dù có ý nghĩa
thì đã sao?
Những thứ nàng kì vọng, những thứ nàng muốn bảo vệ, người đó, những
người đó, từ lâu đã không còn trên thế gian này nữa rồi.
Xung quanh chỉ còn mỗi nàng bơ vơ trơ trọi.
Việt Cẩm mơ màng tự cười khổ.
Bởi vậy, cho dù là mịt mờ đến do dự, cho dù là ghét đến độ căm thù,
nàng vẫn phải tiếp tục đi về phía trước, đi mãi, đi mãi, cho đến lúc chết,
hoặc cho đến tận cùng của sự tuyệt vọng.
Vì trách nhiệm đã đè nặng trên vai từ lúc mới lọt lòng.
Còn những thứ khác...
Việt Cẩm bỗng nhớ lại “Nếu có lấy ta cũng sẽ lấy nàng” mà Nhai Xế
buột miệng nói lúc trước, ánh mắt sáng lên, khóe môi nở một nụ cười ấm
áp.
Hắn thích nàng.
Nàng cũng thích hắn.