“Mộng Yểm.” Nhai Xế đột ngột lên tiếng.
Đại phu kia kinh ngạc nhìn Nhai Xế rồi vội cúi đầu:: “Thế nhưng mộng
yểm chỉ có thể khiến cho Việt tu sĩ có phản ứng, còn có thoát khỏi đoạn kí
ức đó hay không thì phải trông chờ vào chính bản thân cô nương ấy.”
Nhai Xế chìm trong im lặng, lát sau, hắn quả quyết lên tiếng: “Nếu hôm
nay vẫn không tỉnh lại thì nàng ấy sẽ chết phải không?”
Lúc này không ai muốn chọc vào tổ ong mang tên Nhai Xế, rất lâu sau,
trong phòng mới vang lên một tiếng “Phải” khe khẽ.
Nhai Xế nhìn Việt Cẩm buông tiếng, chỉ có điều trong lời nói toát lên sát
ý lạnh buốt cả sống lưng: “Nếu nàng ấy chết, tất cả các ngươi cũng phải
táng cùng.”
Dứt lời, không buồn nhìn những khuôn mặt đã tái mét vì sợ, hắn phất tay
áo, ném tất cả mọi người ra ngoài, rồi đóng cửa phòng lại.
Sau đó, hắn yên lặng nắm bàn tay được giấu dưới chăn của người trên
giường.
Rất chặt, nhưng cũng rất cẩn thận.
Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
Tráng hán nãy giờ vẫn ẩn mình trong góc tối trong phòng bước ra ngoài
một lát rồi quay lại: “Vương, là công chúa Ninh Song.”
“Bảo nó cút đi.”