Tráng hán không đáp, khom người đi ra. Nhưng chẳng bao lâu, cửa
phòng “rầm” một tiếng, bật mở.
Khuông mặt Nhai Xế cau lại, lúc quay đầu nhìn lại thì thấy Việt Ninh
Song với khuôn mặt đỏ bừng đang đứng trước cửa nhìn mình, bên cạnh là
tráng hán đang tỏ ra vô cùng khó xử cùng một tiểu yêu đang bê thứ gì đó.
Nhai Xế im lặng một chốc rồi cất lời hỏi Việt Ninh Song: “Chuyện gì?”
Việt Ninh Song hít một hơi thật sâu, cố nặn ra một nụ cười: “Nhai Xế ca
ca, muội nghe nói... nghe nói nàng ấy bị thương, nên muốn đến thăm.”
Vẻ mặt của Nhai Xế vẫn bình thản, không lộ chút cảm xúc nào.
“Nhai Xế ca ca, huynh ở đây lâu vậy rồi, hay là để muội thay huynh một
lúc nhé?”
“Không cần.” Nhai Xế thẳng thừng từ chối.
Việt Ninh Song nghe vậy gượng cười: “Nhai Xế ca ca sợ muội không tận
tâm sao? Thực ra huynh nhận nàng ấy... nhận nàng ấy làm muội muội thì
nàng ấy cũng chính là... chính là tỷ tỷ của muội.”
Nhai Xế thoáng cau mày, nói với tráng hán bên cạnh: “Mời công chúa ra
ngoài.”
Tráng hán đang định đáp lời thì một tiếng hét vang lên: “Nhai Xế!”
Nhai Xế quay sang nhìn Việt Ninh Song, thấy nàng ta mím chặt môi, mặt
tái xanh, khóe mắt còn vương lệ. Hắn có phần mất kiên nhẫn, nhíu mày,
nhưng giọng đã dịu đi một chút: “Ninh Song, muội ra ngoài trước di, đợi
nàng ấy tỉnh lại ta có chuyện muốn nói với muội.”