“Chuyện gì mà không thể nói lúc này?” Việt Ninh Song có vẻ như đã
bình tĩnh lại.
Thế nhưng Nhai Xế không có ý định nói tiếp.
Việt Ninh Song thấy vậy cười tự giễu: “Nhân loại kia bây giờ cũng đâu
nghe được. Lúc này Nhai Xế ca ca nói rõ ràng không phải vừa hay ư? Hay
là bây giờ rời mắt một chút thôi huynh cũng không nỡ?”
Nhai Xế cúi đầu nhìn Việt Cẩm rồi đứng dậy, ra hiệu cho tráng hán và
tiểu yêu theo hầu Việt Ninh Song đi ra ngoài.
“Có chuyện gì mà không thể ở đây nói thẳng ra?”
Tráng hán sợ hãi nhìn Nhai Xế.
Thế nhưng Nhai Xế chỉ gật đầu rồi nói: “Ta sẽ không lấy muội.”
Khoảnh khắc thân hình Việt Ninh Song khẽ lảo đảo.
“Muội là muội muội của ta. Năm đó trước lúc lâm chung mẹ ta từng dặn,
bất luận thế nào ta cũng phải chăm sóc muội cả đời.”
“Chăm sóc? Cả đời?” Việt Ninh Song hướng đôi mắt oán hận nhìn Việt
Cẩm, “Nhai Xế, muội từ nhỏ đã thích huynh, rõ ràng huynh biết muội muốn
gì... Bây giờ huynh còn mặt mũi để nói rằng sẽ chăm sóc muội cả đời?”
“Không nói rõ với muội ngay từ đầu là lỗi của ta.” Nhai Xế thờ ơ nói
tiếp.