Việt Ninh Song không khỏi bật cười thành tiếng: “Có phải huynh còn
muốn nói rằng huynh vốn muốn giữ lại một chút thể diện cho muội, tiếc là
muội không biết xấu hổ?”
Nhai Xế không muốn trả lời, nhưng thấy tráng hán cứ liên tục đánh mắt
với mình ý chừng khuyên giải, đành thở dài buông nhẹ một câu: “... Muội ở
yêu tộc bao năm nay, sao có thể nói rằng thích là không biết xấu hổ chứ!”
Sắc mặt Việt Ninh Song dịu đi đôi chút. Hốc mắt đã đỏ hoe, nàng ta cắn
môi: “Nhai Xế ca ca, muội đã ở bên cạnh huynh bao năm nay, vì sao nàng
ta có thể còn muội lại không? Một tu sĩ nhân loại như nàng ta...”
“Ninh Song.” Nhai Xế bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, liền lên tiếng
ngắt lời Việt Ninh Song.
Việt Ninh Song nhìn chằm chằm Nhai Xế, đến mức tầm mắt dần mờ đi
nhưng vẫn quyết không chịu nhìn sang chỗ khác.
Vốn dĩ họ đã sống cùng nhau suốt bao năm qua, dù không vừa mắt
nhưng cũng không thể không có chút tình cảm. Nghĩ vậy Nhai Xế nhẹ đưa
tay xoa đầu Việt Ninh Song như hồi nàng ta còn bé.
Việt Ninh Song sững sờ, tất thảy oán hận, tủi thân, buồn khổ, đau đớn
bỗng chốc bùng lên trong lòng, những giọt nước nơi khóe mắt không ngừng
đua nhau rơi xuống.
“Biết vì sao bình thường các đại yêu ở đây không qua lại với muội
không?” Nhai Xế thu tay lại, dịu dàng hỏi.
Việt Ninh Song đờ đẫn ngước lên, không hiểu tại sao Nhai Xế lại nói đến
chuyện này.