Lúc này Nhai Xế đã đắm chìm trong dòng cảm xúc: “Thực ra ta và Vân
Hàn Cảnh cũng coi như có quen biết.” Hắn thở ra một hơi với vẻ ghét bỏ,
“Năm đó Vân Hàn Cảnh đến bái Việt Đế làm thầy để học nghệ, ta và hắn vì
thế có gặp nhau mấy lần, thậm chí cũng đã từng so chiêu. Thanh kiếm này
sở dĩ trong tay hắn, hẳn là Việt Đế giao cho.”
Mặc dù tình nghĩa năm nào đã chẳng còn, nhưng khi Nhai Xế nhắc đến
những hồi ức đã qua ấy cũng là nói đến những điểm cốt lõi.
“Việt Đế giao cho huynh ấy...” Việt Cẩm lẩm bẩm.
Lần này, Nhai Xế nghe không sót chữ nào, tưởng là nàng không hiểu,
hắn lục lại trí nhớ rồi giải thích: “Năm đó dường như Việt Đế có ý định gả
Cẩm Tâm cho Vân Hàn Cảnh.”
“...?”
“Ta nhớ là đã nghe dì Dao nói...” Nhai Xế nhớ lại.
“...?”
“À, hình như hồi đó dì Dao cũng có ý như vậy...” Nhai Xế vẫn đang lục
tìm trong trí nhớ của mình.
“...???”
“Việt Cẩm?” Rốt cuộc Nhai Xế cũng phát hiện ra sắc mặt của người bên
cạnh đã xanh lét tự lúc nào, hắn nghi hoặc: “Nàng làm sao vậy?”
“Không sao.” Việt Cẩm cười gượng, “Gió lạnh quá.”