Nhai Xế kinh ngạc nhìn nàng, giọng điệu tán thưởng: “Nàng luận ra
được à?”
Trời không trăng, vài ánh sao lác đác, rải rác trên thân “Li”, là những
điểm sáng lay lắt, thoắt ẩn thoắt hiện, nhảy nhót không ngừng.
Việt Cẩm chăm chú nhìn rồi khẽ nhếch môi: “Ý nghĩa của những biểu
tượng này... đã từng được học.”
Nhai Xế gật đầu: “‘Tặng nữ nhi Cẩm Tâm’, nói đúng ra thanh kiếm này
là của Việt Đế tặng cho...”
Tặng cho...
“Biểu muội của ta... Việt Cẩm?” Nhai Xế nói.
Việt Cẩm nhanh chóng định thần: “Hả?...Sức cuốn hút của thanh kiếm
này thực quá lớn.”
Nhai Xế cười: “Thứ đồ được làm từ nguyên liệu tốt nhất, do bàn tay của
đại sư luyện kiếm tài hoa nhất, đương nhiên không phải thứ tầm thường.”
Hắn trầm ngâm một lúc, “Mặc dù không thể sánh với các thần khí thời
thượng cổ, nhưng nếu xếp hạng, thanh kiếm này tuyệt đối nằm trong mười
vũ khí đứng đầu.”
“Cho muội thật quá lãng phí.” Việt Cẩm trào phúng buông lời.
Nhai Xế lim dim mắt, giọng bình thản: “Nếu nàng muốn, kể cả là vũ khí
đứng thứ nhất cũng không thành vấn đề.”
Việt Cẩm cười khổ: “Thôi, muội không muốn rước họa vào thân.” Nói
rồi, nàng thu “Li” lại, rồi đột nhiên hỏi: “Nếu nó vốn là của công chúa Cẩm