Việt Cẩm nhìn sang rồi không nhịn được bật cười: “Ngực bị đâm một
lỗ?”
Nhai Xế vênh mặt đáp: “Sao có... Thôi được, mặc dù nhân phẩm của
Vân Hàn Cảnh chẳng đâu vào đâu, nhưng tu vi cũng chẳng kém.”
Nhân phẩm chẳng đâu vào đâu? Việt Cẩm phì cười.
“Ta nói thật mà.” Có ai đưa lời bất mãn.
Việt Cẩm cười tủm tỉm gật đầu: “Muội tin là huynh nói thật. Nhưng để
có thể lấy được thanh kiếm này... Lúc đầu huynh ngự kiếm đi đúng không?”
“Đúng.” Nhai Xế sảng khoái đáp, cười lạnh đế thêm một câu, “Thanh
kiếm này vốn cũng chẳng phải của hắn.”
Tay Việt Cẩm sững lại.
Nhai Xế không để ý, chỉ chỉ về “Li” đang nằm im trên tay Việt Cẩm, nói:
“Có phát hiện ra điều gì không?”
Việt Cẩm không đáp, đưa tay ra, “Li” chầm chậm bay lên, trong vầng
sáng nhấp nháy không ngừng, nó từ từ khôi phục lại hình dạng vốn có ban
đầu.
Nó không phải là kiếm, cũng không có một hình thái cụ thể, chỉ là một
chùm sáng, một cột nước tụ lại, long lanh, mềm mại khiến người ta mê
mẩn.
Việt Cẩm ngẩng đầu, mãi một lúc lâu mới nói: “Bên trong có chữ.”