Hạ Lam Duyệt sững người càng giận thêm giận, đang định giơ tay tát
tiếp, liền bị Việt Cẩm ngăn lại.
Lúc này, những người xung quanh rốt cuộc cũng định thần, Hứa Đình
Viễn cau mày, đang định nói gì đó thì thấy Việt Cẩm buông tay Hạ Lam
Duyệt ra rồi bước lên đứng chắn giữa Nhai Xế và nàng ta: “Hạ sư muội cần
gì phải tốn nước bọt với yêu tộc chứ?”
Đoạn nàng quay sang nói với Tả Ngôn Chấp và Hứa Đình Viễn: “Nhị sư
huynh, Ngôn sư huynh, muội phải giải hắn đến ngục sám hối.”
Tả Ngôn Chấp vốn đã mất hết kiên nhẫn, gật đầu không tỏ thái độ, túm
cổ yêu lang đang giãy giụa phản kháng với ý đồ bám áo Việt Cẩm, lôi đi.
Hứa Đình Viễn nhìn Việt Cẩm một lát rồi gọi các đệ tử trên Tuần Sơn
giải tán hết đám đệ tử đang tụ tập hóng chuyện xung quanh.
Việt Cẩm không dùng pháp thuật nữa, trực tiếp cầm tay Nhai Xế đưa hắn
đi. Lúc bước qua Hạ Lam Duyệt, chân nàng chững lại một chốc, rốt cuộc
cũng không thể nhẫn nại thêm nữa, lạnh lùng nhìn nàng ta, truyền âm: “Hạ
sư muội, nếu ngươi không muốn làm khó Hứa sư huynh thì cách xa ta một
chút. Nếu không, ngươi làm bao nhiêu, ta sẽ trả lại Hứa sư huynh bấy
nhiêu.”
Mặt Hạ Lam Duyệt bỗng chốc chuyển sang trắng bệch.
Suốt dọc đường không ai nói tiếng nào. Cả đoạn đường chỉ lác đác có
mấy bóng người, lúc đi đến hậu sơn thì chẳng còn thấy bóng dáng tên đệ tử
Thiên Kiếm Môn nào nữa.
Bị Việt Cẩm nắm tay kéo đi, rốt cuộc Nhai Xế cũng cảm nhận được lòng
bàn tay lạnh lẽo ấy đang mướt mồ hôi lạnh và run rẩy.